Lại một câu chuyện liên thiên của ngày.
Lắm lúc, ngồi trên xe bus, tôi hay có thói quen tự vấn mình bằng những câu hỏi ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu. Ví như trong một ngày đông lạnh lẽo thế này, mỗi khi đến một điểm dừng, nhìn cánh cửa xe khó nhọc mở ra kẽo kẹt và chẳng có ai bước lên, tôi lại tự hỏi mình :
“Này, có buồn không?”
Người lái xe có buồn không, khi đối với những hành khách ngoài kia, mình không phải là người đang được chờ đợi?
Có buồn không, khi mình đang đứng đây rồi, nhưng chẳng có một tia nhìn nào đáp lại? Không một sự hồ hởi, không một sự hân hoan, không một giây chào đón. Chỉ có cánh cửa khép lại, và cuộc hành trình tiếp tục trong im lặng.
Và cả những người đang đứng ngoài kia, họ có buồn không, khi niềm vui sướng đang chực vỡ òa trước ánh đèn xe le lói đằng xa, bỗng dưng đông cứng lại, nguội ngắt và trở thành nỗi thất vọng ghê gớm?
Đó không phải là điều họ muốn.
Có buồn không, khi tất cả, chỉ là hai nỗi thất vọng song song, cùng gặp nhau trong một khoảnh khắc mà cả hai đều đang ở trạng thái mong chờ?
Rồi tôi tự than mình rỗi việc ngu ngốc. Đó chỉ là một câu chuyện rất bình thường, một sự việc quá đỗi nhỏ nhoi, đến và đi từng ngày. Như mỗi chuyến đi trong cuộc đời, sẽ đều có những phút giây thất vọng không bao giờ được báo trước.
Chỉ là, thỉnh thoảng thôi, tôi lại nghĩ rằng, giữa những ngày đông xa xôi như thế, khi cánh cửa lòng mình háo hức mở ra mà chỉ có những cơn gió lạnh tràn vào, hẳn là tôi sẽ buồn lắm.
Sẽ buồn lắm.